Không có tiếng gọi vọng từ dưới bếp: “Xuống ăn cơm đi con”, không có tiếng TV phát bản tin quen thuộc, không có tiếng cười giòn tan của cả nhà khi nhắc lại chuyện cũ. Ở đây – nơi cách quê hương cả ngàn cây số, tất cả chỉ là sự tĩnh lặng và đôi khi… nghẹn ngào.
Tôi đến Nhật với nhiều ước mơ: kiếm tiền, học hỏi, thay đổi cuộc đời. Những ngày đầu đặt chân đến Kyushu, mọi thứ đều mới mẻ và lạ lẫm – thời tiết, ngôn ngữ, con người. Tôi cũng từng tự nhủ: “Ráng lên, vài năm thôi là về với gia đình.” Nhưng thời gian trôi, “vài năm” ấy cứ dài thêm mãi. Có những đêm nằm nghe tiếng gió thổi qua cửa sổ, tôi chỉ ước được nghe tiếng mẹ ho nhẹ trong bếp, hay tiếng cha kê lại cái quạt cũ ở phòng khách.
Làm việc ở Nhật dạy tôi sự kiên trì, trách nhiệm và cả nỗi cô đơn. Đôi khi tôi thấy mình mạnh mẽ – tự lo được mọi thứ, từ giấy tờ đến bữa ăn. Nhưng cũng có những khoảnh khắc yếu lòng – khi bệnh không ai chăm, khi Tết đến mà chỉ có thể gọi video về nhà, hoặc khi nhìn ảnh gia đình sum vầy mà mình không có mặt trong đó.
Thật ra, ai nơi đất khách cũng có những nỗi niềm chẳng thể nói hết thành lời. Nhưng tôi học được một điều – đó là nỗi nhớ nhà không làm mình yếu đi, mà giúp mình biết trân trọng hơn những gì mình đang có và những gì mình đang cố gắng vì.
Tôi viết những dòng này không phải để than thở, mà để gửi một lời nhắn đến những ai cũng đang xa quê:
Bạn không cô đơn. Ở đâu đó trên đất Nhật này, cũng có những trái tim như bạn – đang cố gắng từng ngày, vì gia đình, vì tương lai.
Và nếu có lúc mệt mỏi, hãy cho phép bản thân nghỉ một chút, rồi lại bước tiếp.
Vì bạn đã đi rất xa rồi. Và bạn – thực sự rất mạnh mẽ.
Bạn thấy sao? Đánh giá thử nào!