Tôi gặp em vào một chiều mưa ở ga Hakata. Một chiếc ô màu trắng, gương mặt ướt mưa và ánh mắt bối rối khi nhìn bước vội cho kịp tàu. Tôi chẳng biết điều gì khiến mình lại dừng bước hôm đó – có lẽ vì cả hai chúng tôi đều là người Việt, đều mang trong mắt một chút xa lạ, một chút mệt mỏi nơi xứ người.
Từ cuộc gặp ấy, mọi thứ bắt đầu. Những tin nhắn “Em ăn cơm chưa?”, những lần đạp xe quanh công viên Ohori, hay những buổi tối hai đứa cùng nhau nấu món cháo hành. Mà món chào hành bên này chẳng chẳng giống vị làng Vũ Đại thời ấy.
Ở Nhật, tình yêu khác lắm. Không có nhiều hoa hồng, không có những lời ngọt ngào kiểu phim Hàn. Chúng tôi yêu nhau bằng những bữa cơm sau giờ tan ca, bằng việc dậy sớm nấu cơm hộp cho nhau, bằng tiếng cười trong căn phòng nhỏ. Và cả những lần giận nhau chỉ vì một tin nhắn đến trễ, hay vì áp lực công việc khiến cả hai đều kiệt sức.
Nhưng chính những điều giản dị đó lại làm tôi trân trọng em hơn. Bởi giữa đất nước xa lạ này, có một người chịu lắng nghe, chịu đợi tôi mỗi chiều muộn, là điều không phải ai cũng có.
Chúng tôi từng nói với nhau:
“Ở Nhật, mọi thứ đều vội, nhưng nếu có thể đi cùng nhau thật lâu – thì mọi khó khăn đều xứng đáng.”
Bây giờ, chúng tôi vẫn đang cố gắng. Em học để lấy chứng chỉ tiếng Nhật N2, tôi đang cố xin lên Tokutei ở xưởng mì lạnh. Tình yêu nơi đây không hứa hẹn màu hồng, nhưng lại đầy quyết tâm và hy vọng. Vì trong tim mỗi người con xa xứ, không chỉ có giấc mơ lập nghiệp mà còn có một ước mong nhỏ nhoi: được yêu, và yêu ai đó thật lòng.
Bạn thấy sao? Đánh giá thử nào!