Tôi là con gái, mà lại chọn đi Nhật một mình khi mới ngoài đôi mươi. Ai cũng nói tôi gan. Nhưng mấy ai hiểu được, có những ngày tôi chỉ muốn gục xuống. Là khi làm ca đêm về, chân đau như dẫm phải kim, mà vẫn phải nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp. Là khi bị mắng oan ở công ty, mà chẳng biết nói với ai. Là khi nhớ nhà đến mức chỉ cần nghe giọng ba qua điện thoại thôi cũng bật khóc.
Xa nhà, tôi học được cách cứng rắn – nhưng cũng vì vậy mà càng khát khao những điều tưởng chừng rất đơn giản: một cái ôm của mẹ, một ánh mắt động viên của ba, một bữa cơm tròn vị có đủ cả nhà. Ở đây, tôi có bạn bè, có công việc, có cả những buổi đi chơi ngắn ngủi. Nhưng những thứ đó không thay thế được gia đình – nơi duy nhất mà tôi không cần phải cố gắng để được yêu thương.
Có những đêm, tôi chỉ ước có người ở bên, không cần nói gì, chỉ cần ở đó – lắng nghe. Nhưng rồi tôi cũng hiểu: người lớn, dù là con gái hay con trai, một khi đã đi xa, thì phải học cách đứng vững giữa những nỗi buồn.
Viết ra những dòng này, tôi không muốn than thở. Tôi chỉ muốn gửi đến những ai đang cô đơn nơi đất khách rằng – bạn không một mình. Chúng ta đều đang cố gắng sống tốt. Và dù có yếu lòng, thì cũng chẳng sao cả. Mỗi người xa quê đều có một góc nhỏ để nhớ, để thương, để tiếp tục bước tiếp – vì một ngày được trở về, được ôm người mình yêu thương thật chặt, và nói: “Con về rồi.”
Bạn thấy sao? Đánh giá thử nào!