Nhật Bản đẹp thật – mùa xuân có hoa anh đào, mùa thu lá đỏ rực cả trời. Nhưng có lẽ cũng vì vậy mà những nỗi buồn nơi đây lại càng rõ nét.
Nhớ nhà, nhớ cơm mẹ nấu, nhớ những lần tụ tập bạn bè không phải canh giờ tàu cuối. Có khi chỉ muốn bỏ hết tất cả mà bay về, nhưng nghĩ lại… về rồi thì sống sao với ước mơ mình từng dốc lòng theo đuổi?
Ở Nhật lâu rồi, dần học được cách nuốt nỗi buồn vào trong, cười khi mỏi mệt, mạnh mẽ cả khi yếu đuối nhất. Không phải vì không cần ai, mà vì sợ làm người thân lo lắng.
Nếu bạn đang cảm thấy chênh vênh, hãy nhớ rằng bạn không một mình. Ở đâu đó trên nước Nhật này, cũng có những người giống bạn – vẫn đang cố gắng từng chút một để mơ ước không dang dở.
Hôm nay có thể mệt, nhưng mai sẽ ổn thôi. Rồi một ngày, khi quay đầu lại, bạn sẽ biết ơn chính mình – vì đã không từ bỏ.
— Gửi bạn, người đang cô đơn ở xứ lạ.
Bạn thấy sao? Đánh giá thử nào!