Tôi làm ca đêm, cô ấy ca ngày. Chúng tôi không có những buổi hẹn lãng mạn ngoài phố, chỉ có những tin nhắn rời rạc và cái nắm tay vội trong hành lang khu ký túc. Thế nhưng, tình yêu vẫn nảy nở, từ những lần cô ấy mang thuốc cho tôi khi tôi cảm, hay khi tôi nhường phần cơm ngon duy nhất còn lại trong nhà ăn.
Ở Nhật, mọi thứ quay rất nhanh. Thời gian, công việc, áp lực. Nhưng có một thứ cứ chậm rãi mà bền bỉ lớn lên – đó là tình yêu của những người xa quê, cùng chia sẻ nỗi nhớ nhà, nỗi lo giấy tờ, và cả những ước mơ ngày về không còn cô đơn.
Chúng tôi không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng hôm nay, chỉ cần biết rằng sau ca làm mệt nhoài, có một người luôn đợi tin nhắn “Em về rồi” – thế là đủ.
Bạn thấy sao? Đánh giá thử nào!